Tôi đứng về phe nước mắt...

Thứ Tư

LỜI TRẦN TÌNH THÁNG GIÊNG



Thế là hai cái Tết của một người khách. Miền Bắc vẫn còn đó với những cơn mưa phùn giăng đầy, sự đủng đỉnh của những con đường, sự im lặng của những tán cây chờ chồi non. Và cái lạnh nữa, cái lạnh không thể thiếu, cũng không thể quên. Trước khi rời Sài Gòn, giật mình với chậu đào Nhật Tân trên đường Nguyễn Huệ. Thấy hoa Đào là thấy Tết.


Người. Dĩ nhiên, cũng như một bức ảnh, sẽ buồn và vô cùng hơn nếu không có bóng người. Nhưng cũng có những bức ảnh, có người đấy nhưng càng buồn, càng trống trải hơn. Vẫn cái ô tô quen mà lạ, giọng Sarah Brightman lanh lảnh khúc Scarborogh Fair, sâu và cô đơn. Bài hát nhắc đi nhắc lại: Với ngò Tây, ngải đắng, hương thảo và cỏ lá thơm (Parsley, Sage, Rosemary and Thyme) như một sự thuỷ chung với người ra đi. Đã không ít những người lính trở về, nguời yêu không còn như trong một số tiểu thuyết, không hẳn là vì nàng có người khác. Thời gian và không gian dễ làm đổi thay con người. Suy nghĩ làm đổi thay con người.

Nhạy cảm, thậm chí quá nhạy cảm, mình thuộc tuýp người đó. Người nhạy cảm rất dễ tổn thương. Một khi đã tổn thương thì ít khi lành lại. Mình thích những khuôn mặt luôn vui, dù đôi khi cái mình nghĩ là vui lại lạc lõng trong chính mình. Sau niềm vui là sự lắng lại. Sau mùa Xuân, người ta im lặng một chút trước mưa phùn và tiết thanh minh để đến những ngày hè rực nóng. Miền Bắc, vẫn như in từng khoảnh khắc của gần 30 năm sống và bao nhiêu năm yêu thương. Vì một người bỏ miền Bắc mà đi. Vì một người mà trở lại miền Bắc.

Mẹ vẫn cười như vậy, thanh khiết, dịu dàng và mong manh. Nấm mộ được quét vôi cẩn thận, cắm những nụ loa kèn trắng trái mùa. Buồn vui gì đã xa vời trong lòng đất. Cỏ tháng giêng xanh thế, không nỡ làm đứa con rơi nước mắt. Con vẫn thầm lặng đi trong bao đổi thay của thời gian và con người. Và con hiểu, con đang bắt đầu một chặng đường mới của cuộc đời con. Mùa Xuân này bắt đầu đấy mẹ...

Bạn bè mỗi đứa một việc, gặp nhau thoáng chốc lại xa nhau. Mỗi đứa một sắc mặt, đứa lặng lẽ cắn môi, đứa cười tươi rói, đứa trầm ngâm như một khu rừng hoàng hôn. Mùa Xuân này chưa đứa nào nói chuyện chồng vợ, và dĩ nhiên chưa đứa nào biết kẻ ở xa về đang nghĩ về họ rằng thời gian không đợi ai. Tháng Giêng này không đi du Xuân cùng nhau, không được cười như thơ trẻ hiếm hoi giữa nhịp sống xô bồ.


Lang thang một dải miền Bắc, hết người quen đến người lạ. Vẫn những quý yêu nhặt về đầy tâm hồn, làm ấm lại giữa tiết lạnh không cùng. Người bạn mới rất yêu. Thằng bé con có gương mặt thiên thần. Ngày hội làng với điệu chèo quen say đắm. Đoàn người đọc thơ tại khu tưởng niệm Nguyễn Khuyến. Cô chú với tình thương vô bờ với thằng cháu lạc loài. Rồi những chặng mới của sông Hồng, chợ vải Ninh Hiệp, Phủ Tây Hồ...Những nơi đã đi, đã đến, những người đã gặp nhắc mình tình yêu cuộc sống mà có lúc vì lý do này nọ mà mình quên lãng.

Bấm máy nhắn tin trước giờ ra sân bay. Muốn khóc. Muốn nhìn một bóng dáng khuất dần nhưng tự nhủ mình, hãy tự chăm sóc mình đi. Ai cũng vậy cả. Hãy biết hiểu mình hơn và tự tôn mình hơn. Hãy hiểu những gì mà mình ngưỡng mộ cũng đều có những cái giá, phải trả bằng thời gian, công sức, sự học hỏi. Hãy hứa với mình để làm, như hứa với mẹ. Lời hứa tháng Giêng.


Sài Gòn. Thành phố không đủng đỉnh ăn chơi như miền Bắc. Không nhiều chùa chiền. Không mưa phùn gió bấc. Không những loài hoa nhắc đến để nhớ da nhớ diết. Nhưng Sài Gòn là thành phố công việc. Thành phố của cuộc sống. Giữ lại hình ảnh của miền Bắc để mà yêu, mà nhớ nhé mình. Nhưng miền Bắc chỉ còn với mình trong kỷ niệm. Mình đã để lại ở đó, những ấu thơ, trưởng thành, những yêu thương và cay đắng của một thời tuổi trẻ. Cũng có thể là cả một đời người.

Những vòng quay Sài Gòn sẽ cuốn mình đi. Sài Gòn không có tháng Giêng...

Không có nhận xét nào: